Trang chủ » Ớn lạnh xưởng tái chế nhựa

Ớn lạnh xưởng tái chế nhựa

(Ngày đăng: 16-03-2020 10:25:23)
Hôi thối, khét lẹt lan tỏa từ những phân xưởng tái chế nhựa tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), hàng ngày tra tấn người dân quanh khu vực…

Cơ sở tái chế này đã tồn tại mấy năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đến “hỏi thăm”. Trong khi đó, nơi đây có hàng chục xưởng nấu nhựa, cao su tái chế gây ô nhiễm môi trường xung quanh khiến người dân lãnh đủ.
* Kêu cũng bằng không!
Từ trụ sở UBND xã Hố Nai 3, đi thêm một đoạn vào khu dân cư, chúng tôi đã ngửi ngay được mùi nồng nặc rất khó chịu. Do không chịu nổi mùi hết sức đặc trưng này, anh bạn đi cùng tôi đã phải xuống xe để… ói. Thấy vậy, một số người dân liền chạy lại “tố cáo” doanh nghiệp đã gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng mấy năm qua.
Bà Nguyễn Thị T., ngoài 50 tuổi mệt mỏi than: “Tôi bị bệnh hen suyễn kinh niên, nhưng thời gian qua luôn phải gồng mình đối mặt với khói và mùi hôi thối lan tỏa khắp nhà khiến bệnh tình càng thêm nặng. Không chỉ người lớn mới phát bệnh, sức khỏe trẻ em ở đây còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn vì hàng ngày tiếp xúc với ô nhiễm”. Trong lúc nói chuyện với chúng tôi, bà T. liên tục phải hít sâu để giọng nói bớt khàn. Theo bà T., cử tri kêu mãi rồi nhưng chẳng thấy cơ quan nào giải quyết, đành chấp nhận… sống chung với hôi thối.
Cùng nhận định như bà T., chị Trần Thị Thanh H. nhấn mạnh: “Ngày nào các xưởng nấu nhựa tái chế cũng thải ra mùi hăng nồng, khét lẹt. Từ khi họ sản xuất nấu nhựa đến giờ, hầu như lúc nào gia đình tôi cũng phải đóng kín cửa. Vào những ngày gió lớn, mùi hôi bay vào nhà, chỉ ngửi một chút là chóng mặt, buồn nôn. Do hít hoài “khí độc” này mà tôi mắc bệnh viêm mũi, đau đầu chóng mặt, sức khỏe giảm sút thấy rõ”. Tương tự, gia đình chị Trần Thị M. vì không chịu nổi mùi nhựa nấu nên phải thường xuyên đóng cửa nhà để sang bên ngoại lánh nạn. “Tôi sợ đứa con nhỏ mắc bệnh viêm đường hô hấp như nhiều trẻ quanh đây nên phải đưa cháu về ngoại cho an toàn. Nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài chúng tôi cũng chưa biết tính sao. Bởi dân kêu mãi nhưng cũng như không…” Chị M. bức xúc nói.